pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 29

 nếu như cô ta không muốn nói , có thể đó là 1 bí mật quan trọng đối với cô ta . Tiền Thế Kiệt cũng chẳng muốn làm cho Isbel khó xử , nên tạm thời gác chuyện này sang 1 bên . cúi đầu suy nghĩ 1 hồi ,díu mày hỏi : “ vậy phải làm sao đây ? chẳng lẽ quay đầu trở về ?”

 Isbel lắc đầu thở dài : “ tôi cũng không biết nữa . nhưng trong khu rừng này chắc chắn có bố trí 1 ma pháp trận rất lợi hại . nếu như chúng ta tuỳ tiện bước vào , e rằng sẽ rất nguy hiểm ….”

 đưa mắt liếc nhìn xung quanh , cúi đầu suy nghĩ hồi lâu . lúc ngẫng đầu lên , Tiền Thế Kiệt díu mày trầm giọng nói : “ chúng ta hãy lên ngựa đi tìm xem ở gần nay có người sinh sống không ? 1 nơi gần khu rừng như thế này chắc chắn sẽ có những thợ săn sinh sống ở gần khu rừng để tiện cho việc săn bắn . hy vọng có thể thông qua họ để tìm được đường vào nơi cư trú của tinh linh tộc .”

 nghe Tiền Thế Kiệt nói thế , Isbel vội vã ngật đầu . cả 2 cùng nhảy lên ngựa . phi ngựa chạy quanh khu rừng để tìm kiếm những hộ thợ săn sinh sống gần những khu rừng như thế này .

 cưỡi ngựa tìm hết nửa ngày trời , cuối cũng đã tìm thấy dấu vết của người sinh sống gần khu rừng . có 1 căn nhà gỗ nằm cách khu rừng khoảng 5 dặm . trước căn nhà gỗ này rất chất rất nhiều khúc củi , bên cạnh có 1 cái giếng dùng để lấy nước , ngoài ra ở xung quanh căn nhà còn có rất nhiều chiếc rổ đựng rất nhiều loại lá cây khác nhau phơi ở ngoài sân .

 Tiền Thế Kiệt và Isbel thắng ngựa ngay trước sân nhà , nhảy xuống ngựa . Tiền Thế Kiệt bước tới trước rổ lá cây đó ,cầm vài lá lên xem , lại bỏ lên mũi ngửi thử vài cái , mép môi của anh ta khẽ nhếch cao lên . bỏ lá cây xuống , sau đó từ từ bước tới trước cửa nhà , đưa tay gõ nhẹ cánh cửa vài cái .

 Cộc cộc!!

 lặng im !

 Lại gõ thêm vài cái ….

 Vẫn không có ai trả lời …..

 Tiền Thế Kiệt nhẹ nhẹ đẩy cánh cửa 1 cái , cánh cửa lập tức bị đẩy vào . không có khoá !! nhưng nghĩ tới việc ở 1 nơi hoang vắng chim không đẻ nổi trứng như thế này , ngày thường cũng đâu ai thèm ghé tới đâu , nên cần gì phải sợ bị ăn trộm tới ghé thăm chứ , khóa hay không khoá có khác biệt gì nào .

 Tiền Thế Kiệt và Isbel từ từ bước vào trong nhà . trong căn nhà gỗ này rất đơn giản , chỉ có 1 chiếc bàn gỗ và vài chiếc ghế ở chính giữa căn nhà , ngoài ra còn 1 chiếc giường gỗ nằm ở sát góc tường bên phải . đưa mắt nhìn sang bên trái của mình , có thể nhìn thấy 1 chiếc tủ gỗ khá lớn , chắc dùng để đựng đồ đạc của chủ nhà . ngoài bộ bàn ghế , chiếc tủ và chíêc giường gỗ ra , trong này không còn thứ gì khác nữa .

 Nhìn thấy không có ai trong nhà , Isbel díu mày nói : “ chắc đây là 1 căn nhà không có người ở rồi .”

 Tiền Thế Kiệt đưa mắt quan sát tứ phía , khẽ dùng ngón tay quét nhẹ lên mặt bàn , suy nghĩ 1 hồi , từ từ nói : “ không đúng , nhà này vẫn còn người ở .”

 Isbel không tin , díu mày nói : “ sao anh dám khẳng định như thế ?”

 Tiền Thế Kiệt nhìn vào Isbel mỉn cười , từ từ giải thích : “ cô có để ý 4 góc tường không ? nếu như căn nhà này không có người ở , e rằng trên góc tường đã dính đầy mạng nhện rồi . vả lại , tường và mặt bàn không hề có bụi bặm gì cả, chứng tỏ căn nhà này đã được chủ nhà lau dọn thường xuyên . ngoài ra , rổ lá cây ở bên ngoài , lúc nãy tôi đã cầm lên xem thử, lá cây còn rất tươi , chắc chỉ mới được hái xuống chưa được bao lâu . mọi thứ ở hiện trường chứng tỏ rằng căn nhà này có người đang ở , chắc chủ nhà đã đi vào rừng để săn bắt hay gì đó thôi . chúng ta hãy kiên nhẫn ngồi đây chờ đợi .”

 Isbel mang theo vẻ mặt khâm phục nhìn vào Tiền Thế Kiệt , nháy nháy mí mắt cười nói : “ không ngờ năng lực quan sát phân tích của anh lại giỏi như vậy !”

 nghe thấy Isbel khen mình , Tiền Thế Kiệt gượng cười gãi gãi đầu , trong lòng thầm nghĩ : giỏi giang gì đâu , chỉ là ngày thường có xem qua nhiều bộ phim hình sự trinh thám ở thế giới của mình , ít nhiều cũng có chút kiến thức đó thôi .”

Cả 2 ngồi xuống ghế ở kế bên chiếc bàn gỗ chờ đợi . chờ đợi hết nửa ngày trời , lúc này trời đã gần xế chiều , vẫn chưa thấy chủ nhà trở về .

 Isbel bắt đầu có chút nôn nóng sốt ruột , đứng ngồi không yên . quả thật , với tính cách của cô ta , bắt cô ta ngồi đợi hết nửa ngày trời , không nổi cáu mới là lạ á .

 Còn Tiền Thế Kiệt vẫn đang rất thảnh thơi . sau khi trải qua vô số chuyện trước đây , cộng thêm sự răn dạy của Gongro , tính khí nóng nảy của anh ta đã được cải thiện rất nhiều . giờ nay anh ta đã biết cách kiên nhẫn kềm chế bản thân . không còn là 1 thằng nhóc hễ cứ nóng đầu lên là hành động 1 cách thiếu suy nghĩ nữa .

 Khi bầu trời đã tối hẳn , lúc này , cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy vào . chỉ thấy 1 bóng người từ bên ngoài bước vào trong nhà . đó là 1 người đàn ông , người này trông còn khá trẻ , chắc chỉ khoảng 30 mấy tuổi là cùng , có 1 thân hình cao lớn vạm vỡ , đôi mắt của anh ta chỉ nhỏ như hạt đậu , chiếc mũi có hình dạng giống hệt như 1 củ tỏi , miệng to môi dày , đầu tóc rối xù , có để bộ râu quai nón . thế nhưng , vì sở hữu 1 khuôn mặt thuộc dạng dưới trung bình ( nếu không muốn gọi là xấu xí) , bộ rau quai nón hoàn toàn không hợp với anh ta tí nào cả . trên người anh ta mặc 1 bộ đồ vải màu nâu trông rất cũ kỹ , trên vai trái có vác 1 cây rìu cỡ bự ,chắc dùng để chặt gỗ hay gì đó . nhìn thấy anh chàng này, khiến cho Tiền Thế Kiệt lập tức nghĩ tới 1 người quen : Kakalót !! người rừng !!!

 Thế nhưng , Kakalot thuộc dạng người rừng đẹp trai của thời hiện đại . còn anh chàng này , có thể liệt vào dạng người rừng của thời nguyên sinh rồi đấy.

 Người đàn ông cao lớn vạm vỡ tỏ ra rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiền Thế Kiệt và Isbel xuất hiện ở trong nhà mình , đặc biệt là khi nhìn thấy Tiền Thế Kiệt , trong đôi mắt của hắn nhấp nháy những tia sáng khó tin , nghi ngờ .

 đôi mắt to như hạt đậu của chàng ta mở to ra hết cỡ , nhưng thật đáng tiếc , cho dù mở to ra hết cỡ , đường kính của đôi mắt đó chỉ to bằng 1 viên bi mà thôi . còn cái miệng của anh ta khi há to ra vì kinh ngạc , ghê rợn như 1 con quỷ dracuda đang cười .

 Isbel cũng đã giật mình vì khuôn mặt của anh ta , không tự chủ đưa 2 tay lên bụm miệng lại để không ình thét lên .

 Còn Tiền Thế Kiệt vẫn giữ vẻ mặt bình thản , anh ta không phải dạng người thích trông mặt mà bắt hình dong . nên trên môi vẫn mang theo 1 nụ cười thân thiện , đứng dậy , từ từ bước tới trước mặt anh chàng cao lớn vạm vỡ kia , khẽ cúi người chào hỏi : “ chào anh ,xin hỏi anh có phải là chủ nhà ở đây không vậy ?”

 sau 1 hồi kinh ngạc khi nhìn thấy người lạ mặt xuất hiện ở nhà mình , câu chào hỏi của Tiền Thế Kiệt đã giúp anh chàng kia bừng tỉnh lại . vội vã ngật đầu , đáp : “ vâng , vâng , tôi là chủ nhà ở đây , các cậu là ……”

 Tiền Thế Kiệt mỉn cười nhìn vào anh ta , nhẹ nhẹ nói : “ xin lỗi vì đã bước vào nhà mà chưa xin phép anh . tôi tên là Tiền Thế Kiệt , còn cô gái kia tên là Isbel , là đồng bọn của tôi . chúng tôi đến từ thành katanga .”

 anh chàng cao lớn vạm vỡ hối hả mời Tiền Thế Kiệt ngồi xuống , sau khi cất cây rìu dưới giường ngủ , anh ta bước tới ngồi xuống bên cạnh Tiền Thế Kiệt và Isbel , bỗng nhiên lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt , lại khẽ liếc nhìn bộ giáp và thanh kiếm của anh ta . ánh mắt của hắn mang theo vẻ do dự , nghi ngờ , dường như muốn mở miệng hỏi gì đó . nhưng lại ngậm miệng lại , chỉ khẽ lắc đầu thở dài , tự mình lẩm bẩm nói nhỏ : “ không thể nào ! không thể nào !”

 Tiền Thế Kiệt cảm thấy rất kỳ lạ , vì sao anh chàng này bỗng nhiên lại lắc đầu thở dài nhỉ ? đã vậy còn không ngừng nhìn chằm chằm vào mình nữa chứ ! 1 người đẹp như Isbel không đi nhìn mà lại quay sang nhìn mình , chẳng lẽ mình thiếu nợ hắn sao ? hay là vì …..

 Nhận thấy Tiền Thế Kiệt có chút không hài lòng , Anh chàng cao lớn vạm vỡ vội vã trấn tĩnh lại , trên môi mang theo 1 nụ cười rất thân thiện nói : “ xin lỗi , xin lỗi , tôi thật là vô lễ .” ngưng 1 hồi , hắn bỗng nhiên thay đổi đề tài : “ thì ra các cậu là người đến từ 1 thành phố lớn . tôi tên là Lioles , từ lúc ra đời đã sinh sống ở đây với mẹ mình rồi , chỉ là bà ấy đã qua đời vào lúc tôi mới tròn 12 tuổi , nên hiện giờ tôi chỉ sống 1 mình ở đây . tôi chưa từng rời khỏi nơi này . các cậu có thể kể cho tôi nghe những cảnh náo nhiệt phồn hoa của các thành phố lớn không ???”


Mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ , nhưng Tiền Thế Kiệt cũng không suy nghĩ quá nhiều : chắc tại mình đẹp trai quá nên anh chàng này có dấu hiệu ghen tỵ đó mà !!

 Trước lời đề nghị của Lioles , Tiền Thế Kiệt và Isbel vui vẻ kể lại mọi thứ liên quan tới các thành phố lớn . Lioles say sưa lắng nghe lời kể của Tiền Thế Kiệt và Isbel , đôi mắt càng lúc càng rực sáng . tựa như vừa nghe được những chuyện ly kỳ nhất trên lời này vậy .

 Sau khi nghe họ kể xong , Lioles mang theo vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào đôi bạn trẻ , xúc động nói : “ thật tuyệt vời , giá như tôi có cơ hội được tận mắt chứng kiến những cảnh náo nhiệt phồn hoa của các thành phố lớn thì hay biết mấy !! chắc tôi sẽ vui tới nỗi phát điên lên à xem !!”

 Tiền Thế Kiệt khẽ do dự 1 hồi , mỉn cười nói : “ nếu như anh thích , sau này chúng tôi có thể dẫn anh vào thành phố để tham quan .”

 câu nói của Tiền Thế Kiệt vừa dứt ,Lioles đã nhảy cẫng lên vì vui mừng , 2 tay giơ lên trời , mang theo vẻ mặt như 1 chú học sinh bước vào mùa hè , vừa cười vừa la lớn : “ thật không ! thật không ! các cậu đồng ý dẫn tôi vào thành phố à ??? có thật không vậy !!”

 Nhìn thấy Lioles tỏ ra quá khích , cả Tiền Thế Kiệt và Isbel đều gượng cười . Tiền Thế Kiệt ho nhẹ 1 tiếng , thanh lọc lại cổ họng , cười nói : “ được thôi , sau khi làm xong công việc của mình , chúng tôi sẽ dẫn anh tới tham quan thành Katanga của chúng tôi , được chứ ?”

 Lioles vội vã nắm lấy 2 tay của Tiền Thế Kiệt lắc mạnh , cười lớn nói : “ nhớ nhé ! nhớ nhé ! nói là phải giữ lời đấy !!!”

 Tiền Thế Kiệt khẽ ngật đầu , cười nói : “ được thôi , nhưng anh có thể giúp tôi 1 việc này không ???”

 Lioles vô cùng hưng phấn , dùng tay vỗ mạnh lên ngực , cười nói : “ chỉ cần các cậu đồng ý dẫn tôi vào thành phố , muốn tôi giúp gì cũng được . nói đi nào , việc gì thế ???”

 Trong đôi mắt của Tiền Thế Kiệt nhấp nháy 1 tia sáng sắc bén , từ từ nói : “ anh sinh sống ở đây mấy chục năm rồi ,chắc sẽ biết đường vào lãnh thổ của tinh linh tộc chứ nhỉ ? anh có thể dẫn chúng tôi vào đó không ?”

 câu nói của Tiền Thế Kiệt vừa dứt , vẻ mặt của Lioles lập tức trầm xuống , dùng 1 ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào anh ta .

 Chương 46 : đúng là cậu rồi …..

 Chỉ thấy Lioles dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt và Isbel . đôi khi lại khẽ liếc nhìn bộ giáp và thanh kiếm trên người họ . dùng 1 giọng điệu cảnh giác hỏi : “ các cậu đi tới lãnh thổ của tinh linh tộc để làm gì ? định tới làm hại họ à ???”

 Tiền Thế Kiệt ngơ người , vội vã trấn tĩnh lại , mỉn cười : “ không phải! chúng tôi vào lãnh thổ của tinh linh tộc chỉ là …. Chỉ là …..” tròng mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn , trong lúc vô cùng bối rối vì câu hỏi bất ngờ của Lioles , anh ta thót miệng nói : “ chỉ là …. Chỉ là vài năm trước , tôi có 1 người bạn từng tới thăm quan lãnh thổ của tinh linh tộc . lúc rời khỏi đã để quên 1 món đồ quan trọng ở đây , nên đã nhờ tôi tới lấy lại giùm đó thôi ..”

 ” thật thế ư ?”

“ thật mà !” Tiền Thế Kiệt căng thẳng trả lời .vừa khẳng định xong , anh ta lập tức cảm thấy hối hận . vì lí do anh ta vừa nói ra quả thật rất hoang đường . phải biết rằng lãnh thổ của tinh linh tộc nghiêm cấm người dân của các chủng tộc khác bước vào , làm gì có thể để cho 1 người ngoài bước vào lãnh thổ của mình tham quan chứ ?

 trong lúc Tiền Thế Kiệt đang bối rối suy nghĩ dùng lời lẽ nào để biện minh cho lời nói dối của mình . không ngờ Lioles vừa nghe xong câu khẳng định của Tiền Thế Kiệt . những ánh mắt cảnh giác của hắn đã hoàn toàn biến mất , trên môi lại nở ra 1 nụ cười thân thiện , cười nói : “ ồ , thì ra là thế ! thế mà tôi cứ tưởng các cậu tới quấy rầy họ chứ .”

 cái gì ? hắn tin sao ? hắn không cảm thấy câu nói của mình hoang đường lắm sao ??? Tiền Thế Kiệt sửng người vài giây , sau đó lập tức trấn tĩnh lại , chăm chú quan sát đánh giá thật kỹ thái độ của chàng trai cao lớn vạm vỡ ở trước mặt .

 chỉ thấy Lioles tiếp tục cười nói : “ nếu thế thì , sáng mai tôi sẽ dẫn các cậu đi tới nơi ở của tinh linh tộc . quả thật , nơi ở của họ nằm ở vị trí rất bí mật . nếu như không cẩn thận đi lạc trong rừng . e rằng các cậu suốt đời sẽ không thể quay trở ra đấy .”

 nhận ra thái độ của Lioles hoàn toàn không vẻ như đang giả tạo . Tiền Thế Kiệt gượng cười , thầm nghĩ trong lòng : ủa ? anh chàng này ….. hắn không nghi ngờ lời nói của mình sao ??? 1 câu nói mà ngay cả bản thân mình cũng không thể chấp nhận được , vậy mà hắn ….. chẳng lẽ dạng người tứ chi phát triễn , đầu óc đơn giản là có thật sao??

 lúc vừa nghe xong câu lí do của Tiền Thế Kiệt thót ra trong lúc bối rối , Isbel lập tức cảm thấy không hay . bất kỳ 1 ai trong đại lục Aden , cho dù là con nít , cũng biết rằng người ngoài không được phép bước vào lãnh thổ của tinh linh tộc . thế mà khi nhìn thấy anh chàng Lioles ở trước mặt lộ ra vẻ tin ngay lời nói của anh ta . Isbel cũng có chút bất ngờ . gượng cười đưa mắt liếc nhìn Tiền Thế Kiệt .

 hít sâu 1 hơi vào người , Tiền Thế Kiệt cố gắng giữ cho vẻ mặt của mình bình tĩnh lại , vô cùng khéo léo thay đổi đề tài , nói : “ cái này …. Nghe khẩu khí của anh thì , dường như anh có quen biết với tinh linh tộc , đúng không ?”

 Lioles hoàn toàn không thèm che giấu gì cả, cười nói : “ đúng thế , tôi có chỗ thân quen với tinh linh tộc đấy . là thế này , khoảng vài năm trước , trong 1 lần đi vào trong rừng lấy củi . ngày thường thì tôi cũng chỉ đi ở những nơi gần sát rìa rừng mà thôi . không hiểu vì sao , hôm đó tôi lại đi sâu vào trong rừng và lạc luôn trong đó . lúc đó tôi tìm đủ mọi cách vẫn không thể chạy ra khỏi khu rừng . sau 3 ngày nỗ lực tìm đường vô ích , lương thực và nước uống do tôi mang theo cũng dần dần cạn kiệt , đã vậy trong lúc không cẩn thận còn bị rắn cắn vào chân . đó là loại rắn cực độc , trong vòng 1 tiếng đồng hồ nếu như không chữa trị , cho dù là 1 con voi cũng sẽ lăn đùng ra chết . tôi cứ tưởng lần đó mình chết chắc rồi chứ . trong lúc đang mê man bất tỉnh . tôi đã được người của tinh linh tộc cứu sống . họ mang tôi về tới nơi ở của họ , tận tình chữa trị chăm sóc cho tôi . lúc tôi khoẻ lại , họ lại vô cùng nhiệt tình giữ tôi ở lại nhà họ thêm 1 thời gian nữa . họ là những người rất hiếu khách và nhiệt tình , đối xử với tôi rất tốt . sau khi tôi hoàn toàn khoẻ lại , họ đã dẫn đường cho tôi ra khỏi khu rừng . từ đó về sau , lúc rảnh rỗi , tôi vẫn thường xuyên vào rừng tìm tới nơi ở của họ . mỗi lần như thế đều được họ tiếp đón rất nhiệt tình . thông thường thì họ sẽ giữ tôi ở lại chơi khoảng 2 , 3 ngày mới cho tôi về . tôi đặc biệt ấn tượng về loại rượu hoa thơm của họ , uống vào rất ngon miệng và thơm phức , ngoài ra còn những món thức ăn được chế biến từ hoa cỏ rất đặc sắc ………”


Lioles vẫn đang thao thao bất tuyệt quảng cáo mọi thứ tốt đẹp về tinh linh tộc cho Tiền Thế Kiệt và Isbel nghe . cả 2 nghe tới nỗi sửng sốt cả người .

 Hiếu khách ? nhiệt tình ? không phải chứ ! ai cũng biết rằng tinh linh tộc là 1 bộ tộc không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài . ngoài ra , khoảng 30 năm trước , họ còn đặt ra 1 hiệp ước không cho phép người của 3 chủng tộc khác bước chân vào lãnh thổ của mình . về điều này thì ai cũng biết rõ . nếu như anh ta nói rằng 30 năm trước đi vào lãnh thổ của tinh linh tộc được tiếp đón nhiệt tình thì còn có chút hợp lý . thế nhưng ,câu chuyện mà anh chàng Lioles kể chỉ khoảng vài năm trước mà thôi . trong khoảng 30 năm này , từng có rất nhiều người thử đột nhập vào trong lãnh thổ của tinh linh tộc , kết quả là không 1 ai có thể an toàn quay trở về . thế mà anh chàng Lioles này lại quảng cáo rằng thực ra tinh linh tộc là những người rất hiếu khách , rất nhiệt tình , luôn đón tiếp rất chu đáo đối với những vị khách ở thế giới bên ngoài ….. cái này , có chút bất hợp lý à nha , hoàn toàn trái ngược với những gì mình được biết tới.

 Nhưng mà trông Lioles không có vẻ gì đang nói khoác cả . vả lại , theo những gì Tiền Thế Kiệt quan sát được . anh chàng này là 1 người rất ngây thơ , cả tin , đầu óc có chút đơn giản . nhưng nhìn chung là 1 người đáng tin . với 1 người như thế , bạn không lừa dối hắn đã là may lắm rồi , chứ đừng mong hắn đi lừa bạn . nhưng …… , rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu đây ????

 Sau nửa tiếng đồng hồ không tiếc công sức tạo ra công trình phun nước miếng , Lioles dường như vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại . “ ngừng !! ngừng lại đã !! được rồi !!” Tiền Thế Kiệt vội vã lên tiếng ngắt lời anh ta .

 Tiền Thế Kiệt gượng cười nhún vai nói : “ thực ra thì , những gì anh vừa kể , người bạn của tôi đã từng kể qua cho tôi nghe hết rồi . cho nên , anh không cần phải kể lại thêm 1 lần nữa đâu .”

 Lioles đang lúc cao hứng tự nhiên bị người khác ngắt lời , nên tỏ ra có chút không vui . Tiền Thế Kiệt nhận ra điều đó , lập tức đánh lạc hướng quay sang hỏi : “ cái này …. A , anh biết rõ con đường vào tới nơi ở của tinh linh tộc thật sao ?”

 Lioles mang theo vẻ mặt chắc như đinh đóng cột , dùng tay vỗ lên ngực mình , nói lớn : “ tất nhiên !”

 Tiền Thế Kiệt khẽ díu mày lại , thận trọng hỏi : “ sáng nay tôi có đi tới trước khu rừng . có thể cảm thấy trong khu rừng đó dường như có gì đó rất kỳ lạ . mỗi lần đi vào trong rừng , anh không cảm thấy điều đó sao ???”

 Nghe Tiền Thế Kiệt hỏi thế , Lioles khẽ ngơ người , dường như sực nhớ ra điều gì đó , la lớn : “ A ! đúng rồi . khi lần đầu tiên bước vào khu rừng đó , tôi cảm thấy rất kỳ lạ . cảnh vật ở xung quanh dường như luôn thay đổi liên tục . điều đó khiến tôi tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể định rõ phương hướng để chạy ra khu rừng . chỉ là sau này khi được tinh linh tộc cứu mạng . trước khi họ tiễn tôi rời khỏi , đã tặng cho tôi 1 miếng đá . họ bảo tôi hãy đeo miếng đá đó vào người . lúc đó tôi cũng không biết đó là thứ gì , chỉ thấy miếng đá khá đẹp , nên đã xâu thành 1 sợi dây chuyền đeo lên cổ . sau lần đó , mỗi lần tôi bước vào trong khu rừng , cảnh vật ở xung quanh dường như không hề thay đổi như lần đầu mới vào nữa , nên tôi có thể thoải mái đi lại trong đó .”

 nghe Lioles nói thế , trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức run lên 1 cái . miếng đá ???

 Tiền Thế Kiệt nhìn vào Lioles mỉn cười nói : “ anh có thể cho tôi xem xem miếng đá đó được không ?”

 Lioles có chút do dự , nhưng ngay sau đó lại mỉn cười nói : “ được thôi .” nói xong , hắn tháo sợi dây chuyền được làm bằng sợi dây thừng treo ở cổ , đưa cho Tiền Thế Kiệt .

 Tiền Thế Kiệt và Isbel vừa nhìn thấy miếng đá đó , cùng thót lên : “ viên thuỷ tinh ma pháp ???”

 ” thuỷ tinh ma pháp ???” Lioles không hiểu họ nói gì cả . với 1 người sống ở nơi hẻo lánh không 1 bóng người như thế từ nhỏ tới lớn , không biết gì về thuỷ tinh ma pháp là gì cũng là điều dễ hiểu . ngoài ra , cái tính cách ngây thơ , đầu óc đơn giản của Lioles cũng là do nơi này sản sinh ra mà thôi .

 Thì ra là thế ! trong khu rừng chắc chắn có bố trí 1 ma pháp trận có thể khiến cho thị giác của con người bị rối loạn . và viên thủy tinh ma pháp này , có tác dụng khống chế ma pháp trận trong rừng .

 Nhận thấy Lioles không hiểu biết gì về thuỷ tinh ma pháp . Tiền Thế Kiệt cũng chẳng múôn cho Lioles biết rõ tác dụng của viên thuỷ tinh này . vì nếu cho hắn biết rõ , chẳng khác nào nói thẳng cho hắn biết : thực ra tinh linh tộc không thích có người ngoài bước vào lãnh thổ của họ , nên đã bố trí cạm bẫy để ngăn cản người ngoài bước vào , và viên thuỷ tinh này có tác dụng phá vỡ cạm bẫy đó .


với 1 người có mối tình cảm thân quen với tinh linh tộc như Lioles . nếu như để hắn biết rằng tinh linh tộc không thích người ngoài bước vào lãnh thổ của họ . 1 người có đầu óc ngây thơ đơn giản như hắn , không chừng hắn sẽ thay đổi ý định , tôn trọng ý nguyện của tinh linh tộc , không dẫn mình vào thì khổ .

 “ cái này …..” Tiền Thế Kiệt suy nghĩ 1 hồi , trong đầu bỗng nhiên chớp qua 1 dòng suy nghĩ , trong môi lộ ra 1 nụ cười ranh ma , nói : “ à , viên thuỷ tinh ma pháp này có tác dụng chúc phúc cho sức khoẻ của anh . chắc là tinh linh tộc muốn anh luôn khoẻ mạnh , nên đã tặng viên thủy tinh này cho anh đấy mà .”

 nghe xong lời giải thích của Tiền Thế Kiệt ,Lioles lộ ra vẻ vui mừng và cảm kích . xem ra hắn đã hoàn toàn tin lời Tiền Thế Kiệt . tưởng rằng tinh linh tộc muốn chúc phúc cho hắn . nên đã tặng viên đá này cho hắn mà thôi .

 còn Isbel sau khi nghe xong lời giải thích của anh ta , chỉ gượng cười . không nói thêm gì nữa . trong lòng thầm nghĩ : “ không ngờ cái đầu của Thế Kiệt lại nhanh nhạy như vậy , chỉ trong nháy mắt đã nghĩ ra 1 lời giải thích đầy thuyết phục như thế này ! thủy tinh có tác dụng chúc phúc cho sức khoẻ ,cũng khá hợp lí đấy chứ !”

 sau khi cầm trên tay ngắm nhìn 1 hồi , Tiền Thế Kiệt đưa trả lại viên thuỷ tinh ma pháp cho Lioles . Lioles vô cùng phấn khởi đeo lại vào cổ . xem ra hắn đã coi viên thủy tinh ma pháp này là báu vật phù hộ cho hắn rồi đấy .

 đêm đã khuya , sau khi Lioles làm 1 bữa ăn đơn giản để mọi người ăn cho lỡ đói . khi ngồi vào bàn ăn , Lioles hoàn toàn không thèm quan tâm tới sự có mặt của Tiền Thế Kiệt và Isbel , lao vào ăn như 1 con hổ đói , hoàn toàn không giữ thể diện gì cả , trực tiếp dùng tay bóc thức ăn bỏ vào trong miệng . Tiền Thế Kiệt và Isbel nhìn thấy cảnh đó có chút cười khóc không được , chẳng lẽ đó là cách ăn uống của những người sống ở trong rừng sao ??? ủa , mà sao cách ăn uống của hắn trông quen quen quá nhỉ , hình như mình đã từng nhìn thấy qua ở đâu rồi thì phải …… Isbel thầm nghĩ trong lòng .

 chưa đầy 10 phút , những món ăn đã gần như bị 1 mình Lioles chén sạch . Tiền Thế Kiệt và Isbel cũng chỉ ăn được chút ít . sau khi ăn xong , họ quyết định ngủ sớm để lấy sức để đi vào trong rừng . vì trong nhà chỉ có mỗi chiếc giường , và Isbel là con gái , nên cô ta được ưa tiên nằm trên giường . còn Tiền Thế Kiệt và Lioles thì trải tấm thảm nằm dưới đất .

 sau nhiều ngày đi đường , Tiền Thế Kiệt và Isbel đã khó mệt mỏi , nên rất nhanh chóng , họ đã có thể chìm sâu vào giấc ngủ .

 ………

 sau 1 đêm nghỉ ngơi , Tiền Thế Kiệt và Isbel đã hoàn toàn lấy lại sức . trở mình thức giấc , đưa mắt nhìn vào đối phương , trên môi cùng lộ ra 1 nụ cười nhẹ nhàng , cùng nói : “ chào buổi sáng !”

 Tiền Thế Kiệt quay đầu nhìn về chỗ nằm của Lioles , không thấy hắn đâu cả . nhưng có thể nghe thấy tiếng đổ nước từ phía trước sân nhà truyền tới . xem ra hắn đang lấy nước rửa mặt .

 Tiền Thế Kiệt đứng dậy , cùng Isbel bước ra khỏi nhà . chỉ thấy Lioles đang bận rộn bên cái giếng nước , lấy hết thùng này tới thùng khác . Tiền Thế Kiệt từ từ bước tới bên cạnh hắn , dùng tay vỗ nhẹ lên lưng của hắn 1 cái , nói : “ chào !”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .